Trọng Kinh Ông Bà Cô Bác Anh Chị Em,
ĐIỂU KIỆN CỐT YẾU
2. Xét về "chủ động": ta phải chú ý, "Khiêm nhượng" trông cậy thì cầu nguyện mới đắc lời.
a) Chủ động : Cầu nguyện là yết kiến Thiên Chúa, để xin Chúa nghe lời ta xin và ta được nghe Lời Chúa nói.
Nếu ta không chú ý hiểu lời mình nói, cũng không chú ý nghe Lời Chúa nói với ta, dạy ta, thì cuộc đàm đạo còn gì vô duyên hơn nữa. Chúa sẽ trách dân này chỉ khen ta bằng môi miệng, mà trí lòng nó vẫn xa Ta. (Mt 15,8)
Bời thế việc cầm trí, để nghĩ đến lời mình thưa với Chúa, chia trí khi mình không muốn, nhất là khi cố gắng xua đuổi và giảm bót đi, thì không hại gì đến sự cầu nguyện, vì trí ta còn hướng về Chúa. Nhưng lúc chia trí cố tình, cố ý mà chống trả cách ươn hèn, hoặc không dẹp các cớ, thì giảm lời cầu nguyện, khiến Chúa ít sẵn ban ơn. Trong giờ cầu nguyện như thế, chia trí như vậy là "tội nhẹ", còn các trường hợp khác là khuyết điểm và vô lễ với Chúa.
Cho nên ta phải thực tâm xua đuổi chia trí cho mau chóng và mạnh mẽ, biết lợi sụng để hạ mình xuống và kết hợp với Chúa hơn, nhất là phải sửa từ căn rễ, nghĩa là phải huỷ diệt sự PHÓNG TÂM, mơ mộng, dính bén, lo âu làm cho chia trí, phải nhớ ngay tôi đang ở trước mặt Chúa dâng lời nguyện, việc làm tất cho Chúa. Trong cách chống chia trí hiệu nghiệm, chia trí về bà con anh em, ta đổi ngay thành lời nguyện, là xin ơn ích cho các người ấy.
Bậc khởi sinh hãy gắng tìm hiểu lời kinh mình đọc theo nguyên tắc "KHẨU NHI TỤNG TÂM NHI SUY".
Sau dần mới tiến đến chỗ cảm thông với Chúa, suy niệm các mầu nhiệm mà thờ phượng tạ ơn , tôn vinh mà cầu xin ơn.
Ta nên nhớ rằng không phải chỉ một ngày mà ta thành thuộc trong việc cầu nguyện. Nếu dùng cách thức trên, dần dà linh hồn sẽ lắng xuống tạo vật sẽ im đi, ta sẽ mật thiết đàm thoại với Chúa.
b). Khiêm nhượng: Gặp Chúa, ta nhìn thấy Chúa cao sang, ta quá thiếu thốn, con chỉ trông cậy vào tình yêu vô biên Chúa, dầu có dám tự mãn, tự hào ở công nghiệp của ta nữa.
Do đó, KHIÊM NHƯỜNG, không cầu nguyện đâu được. Chúa Giêsu dạy ngụ ngôn người BIỆT PHÁI và tên Publicano lên đền thờ cầu nguyện và kết luận (Lc 18,13). Ai cất mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được cất lên (Thánh Giacobe 4,6) Chúa chống cưỡng kẻ kiêu căng nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Có lẽ nào Chúa ban ơn cho kẻ tự kiêu, tự phụ, để nuôi tính nết xấu nó, và để hại đến sự nhân lành và vinh hiển của Chúa.
c). Trông và Cậy: kẻ khiêm hạ thì mới cả dám trông cậy nơi Chúa. Không còn thấy mình xứng đáng gì ở công trạng của mình, và chỉ thấy ở lòng lành, tình yêu của Chúa thôi.
Lòng Chúa là Cha nhân từ, thương xót con cái khốn khổ, Chúa Giêsu dạy: trong các người, ai nỡ lấy đá cho con cái khi nó xin bánh. Nếu các ngươi là kẻ xấu mà còn biết lấy cái tốt cho con, thì Cha trên trời chẳng biết lấy của cải tốt lành mà ban cho kẻ kêu cầu Cha sao? (Mt7, 7-11)
Và công nghiệp Đức Kitô cũng là lẻ cho ta trông cậy, vì Người đã mang hết mọi tật nguyền của ta, và mọi khốn cùng của ta nơi thân xác của Người. Bời vậy Giáo Hội luôn nhân danh Đức Giêsu mà cầu xin cùng Thiên Chúa, mà Thiên Chúa vì Giêsu không thể chấp nhận lời Ngài cầu cho chúng ta.
Kết luận: Nếu chúng ta biết kình cẩn cầm trí, khiêm nhượng trông cậy mà xin những ơn hữu ích cho linh hồn về phần rỗi, thì chắc sẽ được CHÚA NHẬN LỜI cầu xin. (còn tiếp...)
Linh Mục Gioan Kim Khẩu Trì Công Vị