THƯ MỤC VỤ THÁNG 05/2015: TIN MỪNG HOÁ GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐỒNG THÁNH HIẾN

Friday, May 1, 2015.

 

Trọng Kính Ông Bà Cô Bác Anh Chị Em,  

SỰ TRỌN LÀNH CÓ GIAI ĐOẠN VÀ GIỚI HẠN

Điều I: Giai đoạn sự trọn lành

Đường trọn lành có nhiều giai đoạn, nhưng qui về 3 giai đoạn: THANH TẨY - ĐỨC CHIẾU (Tập sống Nhân Đức) và HIỆP NHẤT.

Ba giai đoạn cũng gọi là BẬC không có ranh giới rõ ràng, Một LINH HỒN không thể chỉ đóng khung trong bậc này mà bỏ bậc kia. Người đang thanh  tẩy, có khi cũng đã tập việc của cả 2 bậc trên; Trái lại, có người ở bậc HIỆP NHẤT với Chúa, cũng không thể bỏ hẳn việc của 2 bậc. Người ta phân ra đường trọn lành (Thánh Hiến) là 3 bậc là có ý nhắm đến mục đích chính yếu mà linh hồn theo đuổi giai đoạn thôi.

   1. BẬC THANH TẨY: Bậc này ở giai đoạn sám hối, tẩy rửa linh hồn mới bước vào đường NHÂN ĐỨC cho sạch Tội lỗi nhất là tội trọng, và trừ khử các tính mê nết xấu để giữ lấy Đức Ái trong mình. Bậc này cũng gọi là Bậc Khởi Sinh, nghĩa là giành cho người mới bắt đầu bước vào đường Nhân Đức. Đa số người tín hữu chỉ sống giữ mình sám hối để hiệp lễ, chứ không chủ tâm trừ khử các nết xấu vì tội, thành ra chúng ta khó đạt đến sự Thánh đùng nghĩa.

   2. BẬC ĐỨC CHIẾU: Giai đoạn 2 là tập luyện sống các nhân đức. Bậc này gọi là bậc TIẾN SINH, nhằm thao luyện sống sự sống Chúa Giêsu, mục đích thực hành các nhân đức của Chúa Giêsu cách TÍCH CỰC theo gương sáng của Ngài.

   3. BẬC HIỆP NHẤT: Bậc này gọi là ĐẠT SINH, nhằm mục đích sống kết hợp mật thiết linh hồn với Chúa, nhất là các nhân đức Đối Thần (Tin - Cậy - Mến). Đến bậc này, linh hồn sống trọn lành, thánh thiện thì xem trần gian như thế là chốn tù đày, chỉ ao ước mau chóng đần ngày về chốn sống gắn bó yêu thương bên Chúa.

Điều II: Giới hạn sự Trọn Lành - Thánh Thiện

Sự trọn lành thánh thiện là cái gì vô hạn, nhưng đồi với ta là loài người hữu hạn, nhất là lúc sống trần gian, sự trọn lành có những giới hạn và ta không thể vượt qua mà không tai hại.

   1. Ta không thể yêu Chúa xứng với sự khả ái của Chúa quá sức ta, dầu khi đã lên Thiên Đàng rồi cũng vậy, vì sự đáng yêu cùa Chúa quá vô biên, mà tình ta lại có giới hạn, biết làm thế nào lại cho cân ! Vậy ta chỉ còn cách là cố gắng yêu mến Chúa mỗi lúc một hơn, như Thánh Benado dạy Hạn độ mến Chúa là mến Chúa Vô Hạn Độ. "Lưu ý: Lòng mến yêu Chúa đây không hệ tại sự mơn trớn của cảm tình cho bằng tại việc làm của ý chí. Một ý chí luôn sẵn sáng tùng phục Thánh ý Chúa trong hết mọi sự".

   2. Tại thế ta cũng không thể mến Chúa đến không thể là bỏ Chúa bao giờ, nghĩa là yêu mến đến KHÔNG THỂ còn phạm tội được nữa. Đành rằng nhờ ơn đặc biệt của Chúa, ta có thể tránh được tội trọng và tội nhẹ cố tình. Nhưng còn những tội bởi YẾU ĐUỐI, thì chưa thể tránh hết được. Nhiều thánh nhân đã mến yêu Chúa đến làm được phép lạ mà vẫn còn lo mất linh hồn. Vậy ta nên khiêm nhượng giữ mình, quyết tâm chừa các tội cố tình gắng sức giảm bớt những yếu đuối của ta.

   3. Sau hết trên mặt đất này, loài người chúng ta không thể mến Chúa chuyên môn nhất, luôn luôn bằng tình yêu THUẦN KHIẾT nghĩa là mến Chúa với tấm lòng vô vị kỷ, không bao giờ hy vọng đến hạnh phúc phần thưởng thiên đàng, vì hạnh phúc này là điều Chúa khao khát muốn cho, vì dầu ta đã trọn lành đến bậc nào đi nữa, cũng còn buộc phải làm việc của Đức Cậy giục lòng mong hạnh phúc thiên đàng. Tuy nhiên ta cũng nên và cũng có thể thỉnh thoảng giục lòng mến Chúa cách thuần khiết, nghĩa là trong lúc đó ta quên nghĩ cho mình, cả thiên đàng của mình cũng không nghĩ đến, như Thánh Phaolo và Thánh Theresa mẹ đã làm. Bà Thánh thưa với Chúa: "Dầu chẳng trông cậy điều con mong muốn trông cậy, con cũng vẫn mấn Chúa như con đang mến Chúa bây giờ". Theresa Hài Đồng: Ai yêu Chúa thì yêu, con không thể thua những người yêu Chúa và giả như Chúa muốn con ở dưới hoả ngục con vẫn ở như Chúa muốn miễn là Chúa phải ở với con là đủ. Nếu thường ta yêu Chúa vì Chúa vô cùng hoàn hảo (tình yêu thuần khiết không có vụ lợi) đồng thời ta cũng yêu Chúa vì Chúa là HẠNH PHÚC của ta (TÌNH YÊU - HY VỌNG). Hai lý do mến Chúa đó, đã không tương khắc mà lại tương phù, vì Chúa muốn ta yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu Chúa là Hạnh Phúc cho ta vậy.

Kết tóm lại: Sự Thánh - Trọn Lành hệ tại Đức Ái và Hy Sinh. Nhờ Chúa, ai cũng có thể sống thực hành 2 đức nầy; Tu đức dạy : Yêu mà không hy sinh là tình yêu chiếm đoạt, là nhục dục, là thoả mãn, là ích kỷ, là vụ lợi. Và Tình y6eu đặt lên máy ép: tiết ra 2 chữ HY SINH. Đó là Tình Yêu thuần khiết và chân chính. Nên nhà thơ Xuân Diệu: yêu là chết cho mình một ít, cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu; Mấy khi yêu mà chắc được yêu.

Ca dao Việt Nam: yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Chúa Giêsu dạy: Không Tình Yêu nào lớn bằng kẻ hiến mạng sống mình cho người mình yêu.

Vậy yêu Đấng đáng yêu vô cùng, Yêu Đấng yêu ta vô hạn nào có phải là điều thực hiện khó đâu. Dâng phó mình cho Chúa là yêu Chúa. Vậy theo thánh ý Chúa là yêu Chúa.

   a. Giữ các điều răn, đọc kinh cầu nguyện, làm việc bổn phận (Age quod agis) yêu thương giúp đỡ tha nhân những việc này, tất tần tật là yêu mến Chúa cả. Nhưng loài người ích kỷ, không phép yêu chúng nó vì nó mà vì Đức Ái - Yêu vì Chúa, cho Chúa, với Chúa.

   b. Còn sự hy sinh, ngược với bản tính con người, thì khó thực hiện hơn. Gương Chúa Giêsu và các Thánh sẽ lôi cuốn ta bước ta theo con đường khổ giá cách anh dũng: "Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta". Thánh Augustio: "Đâu đã có yêu, thì không còn khổ, mà giá như có khổ, thì cái khổ ấy lại đáng yêu".

Vậy với 2 cánh ĐỨC ÁI + HY SINH, ta sẽ bay bỗng đến đỉnh Thánh "là đến với THIÊN CHÚA TÌNH YÊU" và chính mục đích đời ta và là điều buộc ta phải quyết tâm đeo đuổi đến Thánh là Chúa ta yêu mến.

Các con hãy nhìn Cha các con là Đấng Thánh. Hãy nên Thánh như Cha các con ở trên trời (Mt5,48) (còn tiếp...)

Linh Mục Gioan Kim Khẩu Trì Công Vị

 
Cố Linh Mục Gioan Kim Khẩu Trì Công Vị © Copyright 2010 | Design By Blogger |